TS. Nguyễn Đình Trãi
Trưởng Phòng Đào tạo
Để thực hiện hiệu quả Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015", theo Quyết định 308- QĐ/TU, ngày 31/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một trong những yêu cầu cơ bản là phải xây dựng đội ngũ giảng viên theo hướng kết hợp hài hòa giữa năng lực, trình độ chuyên môn với phẩm chất đạo đức cách mạng.
Như mọi người đều biết, ngoài các tiêu chuẩn chung của giảng viên. Giảng viên Trường Chính trị tỉnh còn cần có những yêu cầu vừa mang tính phổ biến, vừa mang tính đặc thù - người hoạt động thực tiễn, người làm công tác chính trị - tư tưởng, cũng là người làm công tác khoa học. Cụ thể là:
1.Giảng viên Trường Chính trị phải vừa là người làm công tác lý luận, vừa là người hoạt động thực tiễn.
Là những người hoạt động lý luận, giảng viên Trường Chính trị phải có trình độ lý luận cao, nắm vững bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin; quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Với tư cách là người làm công tác lý luận, đồng thời là một người hoạt động thực tiễn, giảng viên Trường Chính trị cần hội đủ các yếu tố, điều kiện đảm bảo cho việc hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy lý luận khoa học và cách mạng, đồng thời phải thực sự là một người hoạt động thực tiễn. Tức là, không chỉ có những tri thức về các lĩnh vực thực tiễn xã hội, mà cần có khả năng "nhập vai", ‘vào cuộc" bằng hoạt động thực tiễn; nhằm nắm vững chức năng, nhiệm vụ một số chức danh công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở. Có như vậy, hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Chính trị mới không dừng lại ở "lý luận chay" hay "lý thuyết suông", mới thực sự bảo đảm cả tính khoa học và tính đảng, cả tính lý luận và tính tư tưởng trong hoạt động giảng dạy.
Như vậy, sự thống nhất biện chứng giữa hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn là một đòi hỏi khách quan đối với giảng viên Trường Chính trị tỉnh. Điều này có vai trò quan trọng đối với việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu và giảng dạy; đồng thời có tác dụng tích cực tới việc nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ này. Bởi vì, sự thống nhất ấy là điều kiện đảm bảo sự hài hòa giữa hoạt động lý luận với hoạt động thực tiễn; cũng là sự quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn trong hoạt động giảng dạy của giảng viên.
Để có sự thống nhất giữa hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn, giảng viên Trường Chính trị cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận cũng như năng lực, nắm bắt và xử lý các vấn đề thực tiễn. Có như thế, chủ trương từng bước chuẩn hóa đội ngũ giảng viên của Nhà trường mới được thực hiện trên thực tế, mới thực sự là một giải pháp nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên.
2. Giảng viên Trường Chính trị vừa là người hoạt động khoa học, vừa là người làm công tác huấn học trong trường.
Xuất phát từ đòi hỏi tự thân của công tác chính trị - tư tưởng trong Nhà trường, từ chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh, giảng viên phải vừa là người hoạt động khoa học, vừa phải biết làm công tác chính trị tư tưởng.
Là người hoạt động khoa học, giảng viên Trường Chính trị phải có trình độ học vấn từ đại học trở lên về các chuyên ngành khoa học, đồng thời phải có những hiểu biết cần thiết về các lĩnh vực văn hóa, khoa học chung. Có như vậy, công tác giảng dạy lý luận chính trị mới đạt được chất lượng và hiệu quả.
Ngoài việc nắm vững những tri thức khoa học cần thiết, giảng viên cần có năng lực nghiên cứu khoa học. Năng lực đó phải được thể hiện ở sự nhận thức lý luận cũng như cách thức tiếp cận thực tiễn, ở kết quả nghiên cứu cũng như khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Nói cách khác, giảng viên Trường Chính trị không chỉ cần nắm vững lý luận chính trị mà còn phải biết bổ sung, phát triển lý luận ấy trên cơ sở thực tiễn cho phù hợp với tình hình cụ thể.
Với tư cách là người làm công tác chính trị - tư tưởng, giảng viên Trường Chính trị phải có lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, có tình cảm cách mạng trong sáng, có đạo đức cách mạng cao đẹp. Ở mỗi người phải có sự thống nhất hài hòa giữa say mê lý tưởng với say mê nghề nghiệp. Các thầy, cô giáo Trường Chính trị phải là đảng viên hoặc sẽ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (có lý tưởng cách mạng, có động cơ phấn đấu đúng đắn, có ý chí tu dưỡng, rèn luyện để trở thành chiến sỹ cộng sản) suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Do đó, về thực chất, hoạt động giảng dạy lý luận chính trị được tiến hành bởi các chủ thể đặc biệt - người đảng viên - giáo viên làm công tác huấn học trong Trường Chính trị.
Nói tóm lại, có sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động khoa học với hoạt động chính trị - tư tưởng trong mỗi giảng viên, thì hoạt động giảng dạy lý luận chính trị mới đảm bảo được tính khoa học và tính tư tưởng. Hoạt động ấy mới góp phần trang bị những tri thức khoa học và xác lập niềm tin, lý tưởng cách mạng cho người học. Đồng thời, hoạt động ấy cũng có vai trò hết sức tích cực đối với quá trình phát triển năng lực, trình độ chuyên môn cũng như định hướng tư tưởng, bồi đắp tình cảm cách mạng cho giảng viên. Chính vì vậy mà sự thống nhất hữu cơ giữa hoạt động khoa học với hoạt động chính trị - tư tưởng là một tiêu chuẩn không thể thiếu được đối với giảng viên Trường Chính trị.
3. Giảng viên Trường Chính trị phải biết kết hợp hài hòa giữa hoạt động lý luận - chính trị với hoạt động sư phạm
Sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động lý luận chính trị với hoạt động sư phạm cũng là một tiêu chuẩn bắt buộc đối với giảng viên Trường Chính trị tỉnh.
Với phẩm chất của người hoạt động lý luận chính trị, ngoài trình độ lý luận và những kiến thức văn hoá, khoa học chung, giảng viên Trường Chính trị cần có những hiểu biết về tình hình chính trị - xã hội, phải quan tâm đến tình hình thời cuộc trong nước và quốc tế để có sự am hiểu thực tiễn chính trị. Đồng thời, biết dùng thế giới quan và phương pháp luận khoa học để xem xét, đánh giá tình hình đời sống chính trị xã hội, nhất là trước những biến động to lớn, sâu sắc và phức tạp...Điều đó đòi hỏi, giảng viên Trường Chính trị phải có nhãn quan chính trị khoa học, độ nhạy cảm để nhận định tình hình và định hướng chính trị cho hoạt động nghiên cứu và giảng day.
Với tư cách là nhà giáo dục, giảng viên Trường Chính trị phải có phương pháp sư phạm tốt. Năng lực và trình độ chuyên môn của giảng viên cũng được thể hiện đậm nét ở phương pháp sư phạm. Nó đòi hỏi sự thống nhất, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng và khả năng diễn đạt tư tưởng (nói đơn giản là sự đồng nhất giữa ý nghĩ và lời nói). Tất nhiên, giữa tư duy và ngôn ngữ thể hiện trong mỗi con người bình thường, cơ bản là thống nhất, đồng nhất nhưng không phải là không có sự khác biệt, độ "lệch pha" nhất định, thậm chí là mâu thuẫn với nhau. Trên thực tế, không ít người có năng lực tư duy trừu tượng, có khả năng nghiên cứu khoa học, nhưng lại không có khả năng diễn đạt tư tưởng bằng lời nói một cách rõ ràng, không có năng lực thuyết phục người khác, không có năng khiếu sư phạm. Ngược lại, có những người nói năng hoạt bát, có khiếu diễn thuyết, nhưng năng lực tư duy khoa học lại rất hạn chế. Mặt khác, nghề dạy học không chỉ đòi hỏi người thầy phải diễn đạt một cách rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích những tri thức khoa học, mà còn phải truyền đạt đến người học một cách cảm xúc, hấp dẫn. Có như vậy mới thu hút, lôi cuốn được sự chú ý và hứng thú cho người học, hoạt động dạy mới thực sự chất lượng, hiệu quả.
Như chúng ta đều biết, đối với một số môn học, chẳng hạn như văn học, lịch sử hay mỹ học...do đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, mà khả năng thu hút, thuyết phục người học của người dạy khá dễ dàng. Nhưng đối với các môn lý luận chính trị, thì khả năng ấy là khó hơn nhiều. Đây cũng là một trong những tác nhân khách quan góp phần gây ra tình trạng người học không mấy hứng thú học các môn lý luận chính trị. Cho nên, để dạy tốt, ngoài trình độ học vấn, năng lực tư duy lý luận phát triển, giảng viên lý luận chính trị cần có một năng khiếu nhất định, kết hợp với quá trình học tập và rèn luyện lâu dài, dày công, để có một phương pháp sư phạm đạt tới trình độ nghệ thuật.
Với tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của mình, mỗi giảng viên Trường Chính trị cần nhận rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phương pháp giảng dạy. Cần thấy rằng, nếu người dạy có phương pháp tốt thì không chỉ gây hứng thú cho người học, mà còn có tác động tích cực đối với bản thân mình. Trong trạng thái hưng phấn, hoạt động thần kinh - trí tuệ được kích thích mạnh, năng lực tư duy được huy động tối đa, người dạy không chỉ dạy tốt hơn, mà điều lý thú là ở chỗ, nhiều khi còn nảy sinh những ý tưởng, những phát kiến mới (có liên quan với nội dung đang thuyết trình). Những ý tưởng bất chợt ấy có thể là một phát kiến có giá trị khoa học mà trong điều kiện bình thường, chưa chắc đã có được. Trong hoạt động trí tuệ, vẫn có những hiện tượng "xuất thần" vô cùng quý báu, ngoài sự tưởng tượng của chủ thể (chúng tôi đánh giá rất cao những "phút giây huyền diệu" như thế). Qua đây chúng ta càng thấy rõ rằng, giảng viên Trường Chính trị bất kỳ bộ môn nào, để có thể dạy tốt, cần tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho hay, kết hợp hài hòa giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học là giải pháp cực kỳ quan trọng để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn. Trên thực tế, chỉ có thể là một nhà sư phạm thực thụ khi biết kết hợp hài hòa giữa hoạt động giảng dạy với hoạt động nghiên cứu khoa học.
Từ những phân tích trên đây cho thấy, giảng viên Trường Chính trị tỉnh (cũng như đội ngũ cán bộ giảng dạy nói chung) cần có học vấn sâu, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, năng lực tư duy lý luận phát triển và phương pháp giảng dạy khoa học. Và điều quan trọng là phải có phẩm chất đạo đức và nhiệt tình cách mạng, ủng hộ và tích cực tham gia công cuộc đổi mới đất nước. Bởi vì, chỉ có những cán bộ giảng dạy như thế mới có ý chí khắc phục khó khăn để phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, tu dưỡng để đạt tới đỉnh cao trí tuệ trong thời đại khoa học - công nghệ. Thực tế cho thấy, nếu trình độ học vấn uyên thâm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà không có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, không có lý tưởng và tình cảm cách mạng, thì người ta rất dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, ích kỷ, thậm chí trở thành phản bội, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, chống lại sự nghiệp cách mạng XHCN.
Tóm lại, để thực hiện hiệu quả Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015" theo Quyết định 308- QĐ/TU, ngày 31/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nhà trường cần từng bước chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo hướng kết hợp hài hòa giữa năng lực, trình độ chuyên môn với phẩm chất đạo đức cách mạng. Để làm được điều đó, ngoài việc định hướng tư tưởng và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ giảng viên, cần có sự quan tâm thiết thực của tổ chức cũng như sự đổi mới, bổ sung và hoàn thiện hơn nữa cơ chế quản lý và chính sách cán bộ...





















