CHUYỆN NHỎ
Đăng lúc: 08:38:47 22/04/2015 (GMT+7)1701 lượt xem
Đang trên đường từ trụ sở Ủy ban về nhà, một người phóng xe máy vượt bên trái ngang bằng với Đáo, quay qua chào “Bây giờ cán bộ xã mới về ạ”.
Đáo quay sang: “ừ, giờ mới xong việc” trong đầu Đáo đang nghĩ không biết người này là ai, nhìn cũng thấy quen quen. Người kia tiếp lời “anh em mình vào quán bia làm vài ngụm cho đỡ khát”. Thấy vẻ mặt Đáo còn do dự, người kia nói “Anh em trong xã cả mà, em vừa về đây ở được mấy tháng”.
- Thế chưa thấy ra xã làm thủ tục khai báo tạm trú, thường trú?
- Em còn đang dang dở mấy việc, định vài hôm nữa. Vào đây làm vài vại bia, anh em trước lạ sau quen, cả xã này ai chẳng biết anh, có anh không biết chúng em.
- Ấy chú đừng nói thế.
Người đó liền rẽ ngay trước đầu xe Đáo để vào quán bia bên phải, buộc Đáo phải rẽ vào theo. Vừa dựng xe, người đó nói luôn:
- Em là Hùng, ở trên thành phố, về đây mua miếng đất để làm ăn.
- Thế chú mua đất của ai?
- Em mua của bà Mùi.
- Bà Mùi làm gì có đất mà bán?
- Có chứ, nhiều là đằng khác, chỉ sợ mình không có tiền thôi. Bà ta có 1.260 mét ngay cạnh trường Cao đẳng sư phạm - thế có đẹp không?
Hai người vừa ngồi xuống, một lúc nhân viên quán mang ra hai cốc bia to. Cạch ly, Đáo nói:
- Đất lấn chiếm đấy, chỗ đấy là có quy hoạch rồi, chú phải cẩn thận đấy.
- Người ta mua ầm ầm, sợ gì, em làm được sổ hết.
Đáo tỏ ra ngưỡng mộ: “Thế cơ à”.
Hùng dịu xuống:
- Nhưng cần có anh giúp thì mới làm được.
- Tôi là công an xã, quản lý tạm trú tạm vắng thì giúp được gì, chú cứ đùa. Đất cát phải gặp địa chính với chủ tịch chứ.
- Anh mới là quan trọng nhất.
Đáo tỏ vẻ chờ Hùng nói tiếp, uống ngụm bia Hùng bảo: “Trước hết em chỉ xin anh làm cho cái giấy tạm trú”.
Đáo bốc đồng: “Úi giời, tưởng gì, chứ cái giấy tạm trú là chuyện nhỏ, trong tầm tay của anh, yên tâm, mai ra xã khai báo là có ngay”.
- Nhưng em muốn làm cho mấy người họ hàng, bạn bè… người ta cùng mua đất như em….
- Bao nhiêu người?
- Tám người, cả em nữa là chín.
- Tạm trú ở nhà ai?
- Chưa có nhà, thế mới phải nhờ anh… Bác cứ cấp cho em cái giấy tạm trú ở xã này, còn trú ở nhà nào là việc của em. Mỗi người em cứ gửi bác năm trăm.
- Tiền nong gì, anh em giúp đỡ nhau là chính.
- Qua anh, em muốn nhờ anh giới thiệu em với tay Đích – cán bộ thu thuế để em nộp thuế theo quy định.
- Được rồi, chỉ giới thiệu thôi đấy, tôi không dính dáng gì đến đất cát đâu đấy.
Ngày hôm sau Hùng đã đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã để làm tạm trú. Đáo đã sử dụng phiếu tạm trú và soạn thảo giấy xác nhận tạm trú rồi ký tên và đóng dấu treo để xác nhận cho 9 người theo lời khai của Hùng, Đáo được nhận lại quả từ Hùng 4,5 triệu đồng. Xong việc, Đáo dẫn Hùng sang gặp Đích và giới thiệu “Đây là Hùng, đang hỏi tôi về chuyện thuế khóa” quay sang Hùng, Đáo bảo “Đấy, thuế má thế nào cứ gặp anh Đích đây giải quyết. Bây giờ tôi có việc phải đi”.
Bẵng đi một thời gian. Một buổi sáng, vừa phóng xe vào sân trụ sở cơ quan, em văn thư với vẻ mặt hốt hoảng đón Đáo “Có chuyện rồi, hình như có giấy của Công an huyện triệu tập anh lên, anh vào phòng Chủ tịch thì rõ”. Mặt Đáo biến sắc, nhưng trong tâm vẫn chưa biết mình làm sai chuyện gì, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình chẳng sai chuyện gì. Chắc là lên huyện để họp hành, tập huấn.
Vừa bước vào hành lang, ông Chủ tịch xã ở trong phòng gọi Đáo “Cậu vào đây có việc”. Đáo bước vội vào phòng:
- Vâng, chào anh.
Ông chủ tịch chỉ ghế bảo
- Ngồi xuống
Đáo ngồi xuống ghế, ông Chủ tịch đưa về phía Đáo tờ Thông báo triệu tập của Công an huyện để làm rõ việc vi phạm pháp luật về đất đai theo đơn tố cáo của Trường Cao đẳng Sư phạm.
Nhìn tiêu đề của tờ Thông báo, Đáo nói “Việc này chẳng liên quan gì đến em”
- Cậu cứ đọc hết đi. Ngoài cậu còn có cả cậu Đích nữa đấy.
Đọc hết tờ Thông báo, Đáo mới vỡ lẽ, thì ra Hùng đã dùng những giấy tạm trú và những giấy thu thuế nhà đất do Đích lập để hợp thức làm nhà trái phép trên đất nhận chuyển nhượng từ đất lấn chiếm của bà Mùi. Sự việc vỡ lở khi Trường Cao đẳng sư phạm phát hiện quỹ đất của nhà trường bị lấn chiếm trái pháp luật và Hùng đang cho xây các ki ốt bán hàng.
Hơn ai hết, là một công an viên nên Đáo hiểu mức án giành cho mình đã được quy định trong Bộ luật hình sự. Cũng chỉ vì mấy cốc bia và vài đồng lại quả của Hùng mà giờ đây Đáo đang phải đối diện với mức án từ một năm đến bảy năm tù giam.
Điều 282, Bộ luật hình sự quy định Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ như sau:
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.
(Nguồn: Câu chuyện pháp luật – Trang thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp)
Liên kết website
Số lượt truy cập
Hôm nay:
1747
Hôm qua:
1669
Tuần này:
13039
Tháng này:
50229
Tất cả:
4.983.830