HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM (21/4/2021 - 21/4/2024)

Cảm xúc từ một chuyến đi

Đăng lúc: 13:30:16 03/11/2017 (GMT+7)1747 lượt xem

Trần Huyền Trang
Học viên Lớp A5 TCLLCT – HC K45
 
          Thực hiện chủ trương của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa về việc giúp đỡ đồng bào trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai, Lớp A5 Trung cấp LLCT – HC K45 đã tổ chức chương trình “Ngày thứ 7 kết nối” gắn với hoạt động chia sẻ cùng nhân dân xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.
Với mong muốn hoàn thiện công việc một cách chu đáo, ngày 25/10/2017, chúng tôi đã tổ chức đi tiền trạm thực tế tại địa phương. Đến vùng đất nơi đây, trong suy nghĩ của tôi: “phải làm việc, để giúp nhân dân”. Bởi, những hậu quả mà nhân dân đang phải gánh chịu sau cơn bão thật nặng nề. Chúng tôi đã có một buổi làm việc với lãnh đạo xã Vạn Thiện để bàn về kế hoạch tổ chức chương trình và đã nhận được sự đồng ý, tạ điều kiện thuận lợi của xã.
Theo lịch trình, 6h00 xe chúng tôi bắt đầu xuất phát, sau gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã có mặt tại UBND xã Vạn Thiện. Với sự tiếp đón ân cần của lãnh đạo cùng bà con nhân dân nơi đây, đã tạo cho chúng tôi một cảm giác thật gần gũi, thân thiện.
Tại buổi làm việc, tập thể lớp đã được nghe đồng chí Đồng Khắc Hùng – Bí thư Đảng ủy xã, báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những thiệt hại của địa phương sau cơn bão. Cơn bão số 10 đã làm cho 8 thôn bị cô lập, gần 10 ha rau màu bị úng ngập, nhiều ao, hồ nuôi cá của các hộ nông dân bị mất trắng…Đây là sự thiệt hại nặng nề của Vạn Thiện– một vùng quê nghèo, đồng chiêm trũng.
 
 tu1.png
Nhằm mục đích chia sẻ những khó khăn với bà con, tập thể lớp đã có10 xuất quà, trao cho 10 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Nhìn những gương mặt khắc khổ, những đôi mắt đượm buồn vương những giọt nước mắt vì xúc động; chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Những món quà ấy tuy không nhiều, nhưng đó là sự cảm thông, sự sẻ chia của từng học viên lớp A5 đối với những người dân nơi đây. Chỉ mong sao, phần nào giúp họ vơi bớt nỗi buồn, để họ biết rằng, dù trong hoàn cảnh nào, mọi người trong xã hội vẫn luôn bên họ, cùng họ vượt qua mọi khó khăn.
Chia tay với trụ sở UBND xã, chúng tôi đến với địa điểm lao động để giúp bà con nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, phục vụ sản xuất. Cả lớp không ai bảo ai, xếp thành một hàng dài nối đuôi nhau, cứ thế đi dọc bờ mương, theo chân đồng chí Bí thư Đoàn xã với lá cờ Tổ quốc đi đầu. Lá cờ đỏ bay phấp phới như nói với chúng tôi, hãy mang sức trẻ về mảnh đất này, giúp đỡ những người dân nghèo khổ. Chúng tôi bắt đầu từ việc cắt đất ở ruộng, chuyền tay nhau đắp vào những đoạn mương bị sạt lở. Bàn tay của những đồng chí học viên có thể lâu nay chỉ dùng để viết, để vạch ra những kế hoạch, những phương án trong công việc nhưng hôm nay đã trở thành bàn tay của những người nông dân thực thụ. Không quản nặng nhọc, lầy lội, mọi người cứ thế hăng say lao động với nụ cười tươi rói trên môi. Tất cả cùng hát vang bài ca “Nối vòng tay lớn” với lời nhắn nhủ “Tất cả học viên lớp A5 sẽ luôn sẵn sàng đoàn kết, đồng lòng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc”.
 
 tu 2.png
Một khối lượng công việc nặng nhọc là vậy, nhưng sao chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, chúng tôi đã hoàn thành công việc so với kế hoạch đề ra. Giữa cái nắng chói chang của thời khắc gần 12h trưa, nhưng những nụ cười vẫn hòa vào với nắng, tiếng cười nói vẫn vang vọng khắp một góc miền quê yên bình.
Kết thúc buổi lao động, chúng tôi vào nhà dân rửa tay chân, thay quần áo và trở về thị trấn ăn trưa. Tiễn đoàn chúng tôi là lãnh đạo UBND xã và rất nhiều người dân nơi đây. Đồng chí Chủ tịch UBND xã đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Trường Chính trị tỉnh nói chung và đối với Tập thể lớp A5-K45 nói riêng. Họ tiễn chúng tôi bằng những nụ cười và những ánh mắt chứa chan sự biết ơn. Khoảnh khắc ấy sẽ mãi ghi dấu trong cuộc đời tôi, bởi tôi hiểu rằng: “Ừ, mình đã làm được một việc tốt!”.
Chuyến đi khép lại, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên những giây phút lao động hăng say, vui vẻ bên nhau, một sự trải nghiệm quý báu trong đời mỗi người. Dù công việc chúng tôi làm, chỉ là những việc nhỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi ý nghĩa của nó, tôi muốn bắt đầu từ những cái được gọi là nhỏ nhoi.
Chúng tôi, những học viên lớp A5-K45 nguyện phấn đấu hết mình để trở thành những học viên gương mẫu, những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Và tôi chợt nhớ tới lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì? Em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”…
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
870
Hôm qua:
1983
Tuần này:
11183
Tháng này:
42829
Tất cả:
4.407.709